Tôi lấy vợ tôi cũng được hai năm, điều đáng nói là vợ tôi kém tôi cả chục tuổi, có lẽ vì cô ấy quá trẻ quá đẹp lại làm trong môi trường toàn trai trẻ nên tôi sợ mất cô ấy. Nhất là khi mấy thằng bạn tôi lúc nào cũng bảo mày cẩn thận không lại bị trai trẻ cướp mất vợ. Cũng vì bạn bè cảnh cáo nên dạo gần đây tôi để mắt đến vợ nhiều hơn.
Nói thêm là tôi làm giám đốc của một công ty, công việc khá bận rộn và tôi thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, nên tôi càng sợ vợ mình có bồ hơn. Vợ tôi thì có dàng người vô cùng chuẩn, tuy không cao nhưng vòng nào ra vòng đấy. Nàng hay chọn váy ôm để khoe vóc dáng. Trước khi cưới tôi thích cô ấy mặc như thế, nhưng từ hồi thằng bạn làm cùng công ty cô ấy rỉ tai là trong công ty mấy anh trai già rất hay để ý cô ấy thì tôi tức điên. Tôi đem hết loạt váy ôm của vợ ra cắt vụn hết. Vợ tôi ngồi khóc rưng rức. Tôi thấy thế mắng té tát vào mặt cô ấy: “Khóc cái gì mà khóc, cứ lúng liếng đưa tình với mấy thằng cha ở công ty rồi tôi cho cô biết mặt”.
Vợ tôi phải chịu đau đớn một mình
Rồi tôi thấy vợ tôi cũng không còn ăn mặc những bộ body nữa, người cô ấy gầy đi, cũng ủ rũ. Lúc nào cũng cầm cái điện thoại, mặt ngẩn ra, cứ như đang tương tư ai đó vậy. Tôi tưởng vợ bị bệnh muốn đưa đi khám thì vợ không cho. Tôi có để ý thêm thì thấy rằng vợ tôi hay mang điện thoại vào nhà tắm và ngồi trong đó rất lâu. Hơn nữa, dạo này tôi cứ động vào người là vợ tôi gạt tay tôi ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi tin chắc cô ấy đang ngoại tình.
Tôi tâm sự với thằng bạn làm Thám tử tư mong nó giúp đỡ, nó bảo tôi là cứ từ từ điều tra, hỏi tôi là cô ấy hay vào trong nhà tắm lắm à, bảo tôi lén đặt camera trong nhà tắm. Nhưng không khả thi lắm, vì nhà tắm hơi trống trải sợ vợ phát hiện. Tôi quyết định khoan về khoét nguyên một cái lỗ trên cửa để dễ bề theo dõi vợ. Tôi ngụy trang ở phía ngoài bằng một miếng lót cùng màu với cánh cửa thế nên nếu không để ý kỹ, sẽ không thể nào nhận ra. Tôi phải đi công tác 3 ngày, tôi phải hoãn lại việc điều tra vợ.
Tôi có ý định thuê thám tử điều tra vợ mình
Sau ba ngày công tác tôi trở về nhà, tôi bắt đầu kế hoạch điều tra vợ, hôm đó cũng như mọi hôm, vợ tôi vào nhà tắm rất lâu, cả tiếng đồng hồ tôi vẫn chưa thấy vợ ra. Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ đã khoan để quan sát vợ. Tôi thấy nàng ngồi xuống cái ghế thấp vẫn để trong nhà tắm, bắt đầu cởi quần áo. Nhưng rồi thay vì thoa sữa tắm lên người, nàng lại lôi ra một túi thuốc và bông băng. Tôi tá hỏa khi thấy một bên ngực của nàng bị băng bó trắng toát.
Tôi đập cửa kêu vợ ra tôi bảo, vợ tôi chỉ kịp mặc lại quần áo, vửa mở cửa ra tôi xông vào, tôi vạch áo vợ ra, cô ấy chỉ khóc, máu trên ngực vợ vẫn còn rỉ ra, nhìn thấy tôi xót quá. “Em bị sao thế này? Sao cứ giấu mà không cho anh biết?”.
Thì ra vợ tôi phát hiện mình bị u ở vú nên đã đi kiểm tra. Bác sỹ bảo cô ấy bị ung thư vú, phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Vợ tôi bảo với tôi rằng cô ấy phải đi công tác mấy hôm rồi tự làm phẫu thuật mà không nói với tôi một câu nào. Hèn gì thời gian này tôi thấy vợ tôi mệt mỏi đến vậy.
Tôi ôm cô ấy chỉ biết khóc, tôi thấy có lỗi với vợ nhiều quá. Là tôi đa nghi, là tôi ích kỷ, trong lúc vợ đau ốm thì tôi không có bên cạnh, để cô ấy chịu đau một mình. Tôi khóc nhiều lắm, tôi cũng không quên bảo với cô ấy là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh để chiến đấu với cô ấy.