Tôi với anh đã được 5 năm rồi. Hai người đã có được một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm. Tôi chỉ ở nhà làm nội trợ kết hợp với việc buôn bán online 1 số loại mỹ phẩm. Còn anh, mặc dù tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, nhưng với mức lương bèo bọt khiến anh ngao ngán và lựa chọn nghề thám tử tư.
Trước khi kết hôn, chị Loan cũng biết anh đang làm thám tử chuyên nghiệp lúc đó chị nghĩ chỉ cần yêu nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Tôi chấp nhận nghề của anh và chấp nhận cưới anh.
Ban đầu tôi phải tập làm quen với cảnh anh thường xuyên đi sớm về khuya, có khi còn vắng ngày vài ba hôm. Ngày tôi mang bầu mọi thứ gần như mọi thứ đều phải tự lập. Khi đau ốm, chị phải cầu cứu sự trợ giúp của người thân. Mặc dù vậy, chị làm sao có thể trách anh bởi đặc thù nghề nghiệp của anh là vậy và chị nên thông cảm cho anh.
Mỗi lần xong việc trở về nhà, anh lại rất mệt mỏi: Nghề thám tử tư bon chen hết ngóc ngách từ Bắc vào Nam, tranh thủ ăn vội gói mỳ tôm, cái bánh mì hoặc tranh thủ chợp mắt. Thương chồng nhưng chị không biết phải làm thế nào?. Chẳng lẽ bắt anh nghỉ việc. Nhưng tôi biết anh đam mê nghề này lắm nên không ép anh.
Tôi luôn đối mặt với tình trạng bất an, lo lắng nhưng lại không thể gọi điện thoại liên tục cho anh vì sợ ảnh hưởng tới công việc của anh.
Tất cả những gì tôi có thể làm cho anh đó là chuẩn bị những bữa cơm thật ngon để bồi bổ cho anh, chia sẻ động viên chồng khỏi những áp lực công việc.